Nếu như Bụi Nhỏ là Neverland thì cô Hà Phương sẽ là một Peter Pan “không bao giờ lớn”
12/07/2021
Thầy - Trò Bụi Nhỏ
Cực kỳ tâm lý và có thể nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất với các bạn nhỏ, giới thiệu với cả nhà câu chuyện đáng yêu của cô Hà Phương – Giáo viên Bụi Nhỏ Hà Nội. Chia sẻ với Bụi Nhỏ, cô kể lại:
“Em bắt đầu thích vẽ từ khá sớm, hồi nhỏ chỉ nghịch màu với bút vẽ của chị gái. Rồi đến cuối cấp 2 em bắt đầu có suy nghĩ sẽ theo vẽ nghiêm túc. Cuối cấp 3 em chọn theo học chuyên ngành Hoạt hình, bởi em luôn hâm mộ sự hiểu biết và kỹ năng đa ngành các họa sĩ hoạt hình (họ vừa làm đạo diễn, vừa làm biên kịch, cũng là họa sĩ, đôi khi cũng làm diễn viên nữa…)
Em biết đến Bụi rất sớm, từ thời điểm em mới học cấp 2 – khi Bụi đang là một lớp học rất bé ở đường Láng. Em có một số người bạn là học viên lâu năm của Bụi đồng hành từ ngày đó đến bây giờ. Sau lúc mới lên đại học, em cũng cảm thấy có hứng thú với việc đi dạy, và đã chọn Bụi để ứng tuyển.
Em có mẹ là giáo viên Tiểu học, từ nhỏ đến giờ tiếp xúc với rất nhiều bạn nhỏ với nhiều loại cá tính khác nhau, do đó cách đứng lớp của em cũng ảnh hưởng ít nhiều bởi cách giáo dục của mẹ.
Ấn tượng với Bụi Nhỏ thì có lẽ lớp nào cũng sẽ để lại cho em những dấu ấn đặc trưng riêng. Có một số bạn nhỏ em đặc biệt ghi nhớ hơn: như bạn Vũ Quân – bạn Quân là học sinh em gắn bó lâu nhất từ lúc vào Bụi đến giờ, lúc mới vào Bụi, em là trợ giảng cho lớp cô Trâm, ở đây em gặp Quân và 2 cô trò rất thân nhau, có lúc Quân cũng dỗi hờn trách móc cô nhưng rất tình cảm. Đến giờ Quân đã đồng hành cùng em qua 5 kỳ học và đang học lớp Bụi Nhỏ Màu nước 01 Thái Hà
Trong lần đầu tiếp xúc với trẻ em, em thường bắt đầu bằng việc mỉm cười thật nhiều, hỏi thăm về gia đình, cuộc sống và niềm vui của các bạn nhỏ. Để thu hẹp khoảng cách và giúp các bạn nhỏ tự nhiên hơn, em sẽ bật các bài nhạc mà các bạn ấy thích – dần dần các bạn ấy sẽ chủ động đề nghị em bật bài đó và hát cùng nhau trong khi vẽ.
Do đặc thù chuyên ngành hoạt hình, em có thể dễ dàng trò chuyện với các bạn nhỏ về phim ảnh mà bình thường người lớn thường không để ý đến…
Chất liệu chính em sử dụng là chì và màu nước, đồng thời em cũng vẽ máy nữa. Em thích vẽ theo phong cách cổ tích, thần thoại, hoặc những nhân vật dễ thương. Để vẽ ngày càng tốt hơn, bên cạnh việc chăm chỉ, em nghĩ còn cần việc quan sát tỉ mỉ, trước khi vẽ quan sát thật nhiều cuộc sống để có nguồn tư liệu, trong khi vẽ quan sát liên tục để tranh được trau chuốt nhất, hoàn thiện bức tranh rồi thì quan sát để tìm lỗi sai, tránh lặp lại ở các tác phẩm sau đó.
Trong tác phẩm “Đời thừa”, nhà văn Nam Cao có viết: “Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương”. Đây không hẳn là câu trích dẫn trong hội họa. Nhưng đối với em khi hội họa đã là nghề, thì không bao giờ được cẩu thả.